Nhưng rồi sau khi bình tâm lại, ông thấy mình thật vô lý, cả Phúc và Chi đều đã đến tuổi trưởng thành, đều có thể tự chịu trách nhiệm cho việc mình làm. Chẳng lẽ là ông ghen với con trai, ghen vì người từng hiến dâng cho mình nay thuộc về tay kẻ khác. Ông đã cười tự giễu một lần vì phút bốc đồng ấy, sau đó, cả đêm hôm qua ông nghĩ những gì sẽ nói vào sáng nay để Phúc không nhận ra sự xấu hổ đó của ông.
Phúc bước vào trong phòng làm việc của ông rồi đóng cửa lại.
– Con chào bố.
Danh ngước lên, nhìn xoáy sâu vào trong mắt con trai rồi nói.
– Ngồi đi, anh biết đêm qua mình đã làm gì và ý nghĩa của việc đó không.
– Dạ, do không đủ tỉnh táo và quá ham muốn mà con đã không làm chủ được mình, con biết chuyện ấy đến với em ấy quá vội vàng. Nhưng đó không phải chỉ là qua đường, con sẽ chịu trách nhiệm, sẽ chứng minh cho em ấy mình là người mà em ấy có thể tin tưởng để dựa vào.
– Bằng cách nào, anh nghĩ ra chưa.
– Con… con sẽ tiếp tục bên em ấy, đưa đón và chăm sóc tận tình hơn.
– Sự đeo bám sẽ tạo thành lòng tin à?
– Vậy con sẽ phải làm gì hả bố.
Trước ông, Phúc thấy mình thật non nớt và yếu kém, nhưng anh không hề ghét cảm giác đó, trái lại khi được cha dạy dỗ anh lại thầm vui.
– Không làm gì cả, anh đã làm quá nhiều mà chưa suy nghĩ, giờ thì chậm lại, đặt bản thân mình vào địa vị của cô ấy mà nghĩ cho sâu.
Đúng rồi, đó đúng là điều anh luôn thiếu sau khi chuyện xảy ra. Anh đã xin lỗi, đã tự trách, đã hứa và… vv… nhưng quả thật anh chưa tìm hiểu em nghĩ gì, muốn gì, đang hoang mang hay sợ sệt, muốn an ủi nhiều hơn về tinh thần hay thể chất. Quả thật trong thời khắc rối bời anh đã quá vô tâm.
Thấy anh dường như đã nhận ra vấn đề, ông Danh nói tiếp.
– Chúng ta thẳng thắn với nhau nhé, bé Chi không phải người dễ dãi, vậy nên chắc hẳn anh là người đầu tiên có được cô ấy. Đó không phải chiến thắng hoặc thành tích trên tình trường, mà đó là diễm phúc và trách nhiệm. Một sự trao đi quá lớn của người con gái chỉ vì đã yêu và tin anh.
Phúc thấy lời cha nói đúng hoàn toàn, thử nghĩ xem nếu hôm qua không phải là Chi say, liệu anh có thể nào có được cô. Giờ anh đã hiểu được giá trị của buổi gặp hôm nay vì thế anh toàn tâm chú ý, nghe như nuốt lấy từng lời.
– Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tình yêu của bọn anh được chui rèn qua thời gian cùng thử thách và quan trọng là khi hai người làm điều ấy cô ấy phải tự nguyện và hân hoan. Thế nhưng hai người mới chỉ xác định quan hệ cách đây không lâu, tình cảm cũng chưa một lần thử thách. Tệ nhất khi làm chuyện đấy cả hai đều trong trạng thái mơ hồ. Anh có tưởng tượng cô ấy sẽ thấy chênh vênh và trăn trở đến mức nào không.
Phúc nín lặng, cảm giác tội lỗi dâng trào còn lớn hơn lúc thức dậy đêm qua cả chục lần. Anh giờ mới hiểu phút mất kiểm soát của bản thân đã để lại cho em tổn thương quá lớn.
– Giờ chuyện đã rồi, hãy đừng hối hận suông và bù đắp bằng hoa, quà phù phiếm, hãy an ủi cô ấy bằng lòng tin. Hãy chứng minh anh là một người đàn ông đáng tin và cứng cỏi, bằng sự nhất quán, chân thành và bản lĩnh. Hiểu chưa.
– Dạ, con biết rồi, bố yên tâm. Con sẽ không để em ấy hoang mang thêm một lần nào nữa, con sẽ phát triển cả bản thân và tình cảm ngày một tốt lên. Con sẽ chứng minh cho cô ấy thấy rằng mình đã trao thân cho đúng người.
Ông Danh lúc này gật gù vẻ thưởng thức, Phúc mừng rỡ trong lòng, nhưng anh giấu thật sâu rồi nói tiếp.
– Bố, vậy bây giờ con có thể làm phiền bố một việc được không.
– Nói đi.
– Dạ, con mong bố cùng con sang nhà cô ấy, nói chuyện người lớn rõ ràng với mẹ con cô ấy để cô ấy không mù mịt về tương lai.
Ông Danh hơi nhíu mày, giọng nói có phần hơi khó chịu.
– Lại hấp tấp, chuyện người lớn mà như đi chợ mua rau thế à, ít nhất anh cũng phải về quê ngoại thắp hương cho ông bà, cho mẹ anh để báo cáo, sau đó mời cả cậu anh lên. Còn nữa, lúc này cô ấy đang cần tĩnh tâm để sắp xếp lại cảm xúc và lắng lại những âu lo. Anh hãy cho ấy khoảng không thoải mái nhưng cũng không được biến mất hoàn toàn, hãy tặng 2 mẹ con cô ấy một chuyến du xuân đến những nơi có thể giúp tịnh tâm. Sau khi cô ấy và mẹ cô ấy về nếu anh không sang đấy nói chuyện tử tế thì tôi và cậu anh cũng sẽ trói lại mà lôi sang. Giờ thì về đi, tôi còn muốn nghỉ.
Bị mắng nhưng trong lòng Phúc vui vô bờ, những lời dạy dỗ của cha chứng tỏ ông chỉ muốn điều tốt nhất cho anh, và như thế tức là ông có yêu anh chứ không hoàn toàn là chán ghét. Phúc cũng đã biết mình phải làm gì, anh gấp rút chuẩn bị và ngay chiều hôm đó anh đã có 2 xuất du lịch tâm linh 4 ngày ở Đà Lạt cho mẹ con em ngay sau tết. Lúc tặng nó cho Chi anh nói.
– Anh biết anh đã làm em phải suy nghĩ nhiều, anh có nói xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ. Nhưng anh xin khẳng định một lần nữa với em rằng, những điều anh đã nói và hứa trong khách sạn là lời tự đáy lòng của anh. Khi em tĩnh tâm lại và trở về sau chuyến du xuân, anh sẽ chứng minh cho em thấy anh là người đáng tin cậy.
Lúc đấy Chi cũng chỉ im lặng gật đầu, nhưng trong mắt em không còn là mờ mịt hoang mang mà là niềm vui và nhiều, thật nhiều hy vọng.
Chuyến du lịch đấy với Chi thực sự cần thiết, sự tĩnh lặng và thiên nhiên gần gũi cùng nụ cười của mẹ làm em suy nghĩ thông thoáng và lạc quan hơn. Cũng nhân đây tâm em đã bình yên trở lại và cảm xúc thì không còn chênh vênh như trước nữa. Trong lúc này Phúc vẫn định kỳ hỏi thăm, cũng liên tục cố vấn cho mẹ và em những nơi tuyệt đẹp. Dần dần họ nói chuyện nhiều hơn, tự nhiên hơn và rồi Chi nhớ. Nhớ cái cách Phúc búng tay theo bài hát, nhớ sự nhường nhịn của anh những lúc tranh luận giữa hai người, và còn nhớ hơn cái nắm tay lúc trời trở rét, hay nụ hôn trộm ranh ma trước khi ra về.
Những xao xuyến ấy cứ lớn dần, hiện rõ lên mặt làm mẹ cô cũng biết, nên trước khi về bà cũng tâm sự với cô.
– Sao rồi con gái, mấy ngày thả lỏng có giúp lòng con bình lặng hơn chưa, cũng không còn buồn hay giận ai nữa chứ.
– Dạ, sao mẹ hỏi thế, con vẫn luôn vui vẻ yêu đời mà, chỉ có điều công việc áp lực quá khiến con hơi có chút bức bối thôi ạ. Đi nghỉ một chuyến thế này con thoải mái lắm, chút bức bối kia cũng không còn chút nào.
– Hừ, mẹ đẻ ra cô mẹ còn lạ. Mẹ đoán cái đêm con nói là ngủ ở nhà nữ đồng nghiệp kia đã có chuyện. Mẹ không đoán được là chuyện gì, nhưng ắt hẳn nó đã rất ảnh hưởng đến con. Nó làm con lơ đễnh mà nhìn xa xăm, lúc ấy ánh mắt con đầy nghi hoặc và đôi khi là tiếc nuối, mẹ đã rất lo.
Thì ra mẹ vẫn để ý đến từng cử chỉ của Chi mà không nói, vậy là em đã để lộ cảm xúc để mẹ phải lo. Nghĩ thế em liền nhõng nhẽo mà rúc vào lòng mẹ coi như một lời đồng ý ngầm và cũng coi như xin lỗi mẹ. Thay vì trách móc, mẹ lại âu yếm vuốt đầu em nói khẽ.
– Con gái mẹ lớn rồi, đã biết yêu, vậy đương nhiên sẽ có lúc buồn lúc giận. Nhưng con phải nhớ, con là hơi thở của mẹ, sự yêu đời con có với mẹ là nguồn vui. Vì thế khi con yêu ai thì người ấy trước tiên phải mang cho con thật nhiều niềm vui cái đã. Đừng để những yếu tố khác chi phối mà con lại phải nhận thiệt thòi, nếu cần hãy bán đất bán nhà để khỏi mắc nợ ai.
Thì ra bà Lệ đã đoán ra được Phúc và Chi yêu nhau, nhưng bà lo vì món nợ chữa bệnh của bà mà Chi lép vế hoặc bị bắt nạt. Nếu thế thật, thì dù có bán sạch nhà cửa đất đai bà cũng đem trả cho xong, để mai này con gái bà có thể ngẩng đầu cao lên mà sống. Biết điều mẹ lo nghĩ, Chi liền thay Phúc phân bua.
– Không, anh ấy tốt và nhẫn nại với con lắm, nhiều lúc con còn thấy mình bắt nạt anh ấy hơi quá đáng là đằng khác. Chỉ là mấy hôm nay con thấy chuyện tình cảm của bọn con quá nhanh nên cần có thời gian để sắp xếp và kiểm chứng.
– Vậy giờ con thấy sao, nhớ cậu ấy lắm rồi đúng không, mấy hôm nay thấy con vừa cười vừa nhắn tin, lúc một mình thì mắt nhìn lơ đãng, nên mẹ đoán thế.
Chi xấu hổ chẳng dám nhận, càng rúc sâu vào lòng mẹ hơn. Bà Lệ thì vẫn vỗ vai con, đôi lúc cánh môi bà cũng nhích nhẹ.
Chuyến du lịch rồi cũng kết thúc, hai mẹ con vừa đáp xuống sân bay Phúc đã có mặt tự bao giờ. Anh xăm xắn như một người con trai của gia đình, những việc nặng đều làm thay Chi và mẹ. Giống như đám vali hành lý, chẳng cần hai người phụ nữ động tay cũng tự động biết đi về tận phòng.
– Thôi, Phúc nghỉ tay đi cháu, ngồi một chút để cô đun ấm nước rồi pha trà.
– Dạ thôi, cháu phải về luôn cô ạ, đầu năm, nhà máy nhiều việc lắm ạ.
– Ừ, vậy cô không giữ, nhưng đi xe từ từ thôi cháu nhé, rảnh thì đến nhà cô nấu cơm cho ăn.
– Vâng, vậy cháu cảm ơn trước, cháu chào cô cháu về.
Phúc xuống nhà, Chi theo ra tiễn, lúc dừng ở cầu thang anh quay sang nắm tay rồi nói với cô.
– Còn buồn với giận anh không?
Chi lắc đầu.
– Vậy yêu anh nhiều hơn trước chứ?
Chi gật đầu. Phúc mừng thấy rõ, anh tiếp tục hỏi thêm.
– Vậy cuối tuần mẹ em có bận việc gì không.
– Chắc không ạ, sao thế anh.
– Bố và cậu anh muốn sang nhà em để gặp gỡ hai gia đình, cũng đến lúc để người lớn nói chuyện với nhau rồi.
– Ui, bất ngờ thế á, có vội quá không anh.
Mắt Chi tròn xoe, quá bất ngờ với những điều anh mới nói, trái với em, lúc này Phúc lại nghiêm túc cực kỳ, anh siết chặt tay em hơn.
– Anh làm vậy để em biết rằng anh hoàn toàn nghiêm túc túc trong truyện tình cảm của chúng mình. Hơn thế, anh muốn sửa sai cho việc lần trước, để em thấy có niềm tin và không hoang mang.
Chi cũng chỉ còn biết gật đầu chứ đâu thể nói gì hơn, đến khi nàng kể với mẹ, bà Lệ còn mất ngủ cả đêm. Cả bà và Chi đều không thúc ép điều này, nhưng nếu như bên nhà Phúc chủ động thì bà cũng rất mừng cho con, vì điều này chứng tỏ Chi rất được coi trọng.
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Thư ký và người tình |
Tác giả | Chưa xác định |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Đụ thư ký, Truyện bóp vú |
Tình trạng | Update Phần 36 |
Ngày cập nhật | 06/09/2025 05:58 (GMT+7) |